Thịnh Yến
Phan_20
Lần này thì cô đã hiểu, nhưng được Dung Trí Hằng khen, cô vẫn không biết phải làm thế nào để đáp lại.
Cũng may Dung Ngọc Lan vô tình đi đến, hình như không để ý thấy là Dung Trí Hằng cũng có mặt, mải cao giọng nói: "Theresa, Tưởng tiên sinh có vài vấn đề liên quan tới rượu vang...".
Dung Ngọc Lan mới nói được một nửa, khi ngước mắt lên nhìn thấy Dung Trí Hằng, trên môi nở một nụ cười kì dị, nhưng chị ta lập tức nói tiếp ngay: "Victor, chị tưởng cậu đã về rồi".
Dung Trí Hằng chẳng hề có bất kì biểu hiện nào, thẳng thắn đáp: "Em đến để cảm ơn Theresa".
Chỉ một câu "cảm ơn" được thốt ra hết sức nhẹ nhàng từ miệng Dung Trí Hằng, không hề tốn công tốn sức, nhưng Hạng Mĩ Cảnh lại có cảm giác thái độ của Dung Ngọc Lan dành cho mình bắt đầu hỗn loạn.
Hai hôm sau, Dung Trí Dật từ Hồng Kông về đã nghe chuyện cô lên sân khấu hát cứu nguy, lại khác người tới mức kéo cô đến hộp đêm để thi đấu với anh ta.
Đúng ngày cô gặp "đèn đỏ" nên lười vận động.
Dung Trí Dật nhướng mày nói: "Mai tôi quay về Mĩ rồi, lúc ấy cô có muốn tìm tôi đi hát, cũng phải đợi ít nhất một tháng nữa".
Cô đùa nói: "Anh quay về vào dịp này không phải là vì tiền mừng tuổi đấy chứ?".
Anh ta mặt nhăn mày nhó, cho cô biết: "Tình hình cha của Sisley có vẻ không được ổn. Bác sĩ nói chỉ sống được vài ngày nữa, nên mọi người đều phải quay về theo lời triệu tập của bà. Tôi và Yan, Orchid ngày mai về trước, Victor sẽ về sau vài hôm nữa".
Cô ngạc nhiên: "Chẳng trách sáng nay Orchid nói phải rời khỏi đây hai tuần", rồi cô hỏi: "Đúng phu nhân chẳng phải đang không được khỏe sao? Liệu có chịu được hành trình vất vả sắp tới không?".
Anh ta nhún vai, đáp: "Bà đã nói, ai dám không về?".
Cô hiểu, quyền uy của các bậc trưởng bối trong những gia tộc lớn không thể coi thường, nên không hỏi tiếp nữa, cô bỗng nhắc đến Từ Hi Lê: "Thời gian này Từ tiểu thư chắc là vất vả lắm".
Anh ta gật đầu rất khoa trương, đáp: "Không những phải chăm sóc cha, mà còn phải đối phó với những người lấy đủ mọi lí do để tới thăm. Tính cách của Từ Hi Lê, nói dễ nghe thì là ôn hòa dịu dàng, khó nghe chính là không có chủ kiến giờ trở thành miếng mồi thơm của các thể loại công tử thiếu gia, không biết liệu có bị người ta lừa đi mất trong lúc này không nữa?".
Cô đang mải suy nghĩ nên chỉ "ừm" một tiếng, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc li sứ trên bàn.
Dung Trí Dật nói tiếp: "Đầu tiên Orchid muốn tác hợp Sisley với Phương Tuân Kiệm, mặc dù nhìn tưởng không thành, nhưng tôi nghe nói thời gian này anh ta đang ở Los Angeles. Nhà ông ngoại anh ta cách nhà Sisley chưa tới nửa kilômét, trước kia Sisley cũng có tình cảm với anh ta, không biết lần này quay về liệu tôi có được thêm người em rể hay không".
Cô nghe anh ta nói vậy, dù không tin, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, lại thêm cơ thể đang không khỏe, bộ dạng thất vọng chán nản không sao che giấu nổi.
Lần đầu tiên Dung Trí Dật nhìn thấy bộ dạng đó của cô, lại cảm thấy vui, cười nói: "Cô lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, suýt nữa thì tôi còn tưởng cô không có tâm trạng cơ đấy".
Cô nhận ra sự thất thố của mình, lập tức tìm một lí do hợp lí để giải thích, cố ý nói bằng giọng trêu đùa, xốc lại tâm trạng, nhìn anh ta nói: "Anh không biết phụ nữ một tháng phải có mấy ngày bất bình thường à?".
Dung Trí Dật mỉm cười tỏ ý hiểu: "Nhưng tôi mong khi quay về sẽ không gặp đúng mấy ngày không bình thường của cô".
Nhìn theo bóng lưng quay đi của Dung Trí Dật, Hạng Mĩ Cảnh giơ tay lên vỗ mạnh vào đầu mình một cái. Cô cảm thấy mình thật ngốc, sao lại có thể để lộ tâm trạng thật sự của mình ra trước mặt anh ta như thế? Không biết anh ta có tin lời giải thích của cô hay không nữa? Có rất nhiều phụ nữ đang chờ anh ta quan tâm chăm sóc, hi vọng anh ta không rảnh tới mức ngồi phân tích tâm trạng ngu ngốc của cô. Càng nghĩ càng buồn, nhưng cô hiểu, chuyện khiến cô thấy buồn chán không phải là vấn đề Dung Trí Dật, mà là những lời vô tình vừa rồi của anh ta. Từ Hi Lê vừa xuất hiện, không phải cô không nghĩ tới chuyện đó, nhưng khi ấy cô còn tưởng đối với Phương Tuân Kiệm, cô có cũng được không có cũng chẳng sao, cô vạch rõ ranh giới, dù anh có nanh không cần cô nũa, cô cũng vẫn vui vẻ rời đi, ít nhất là cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Nhưng giờ cô cảm nhận được tình yêu chưa nói ra lời kia của anh, cô khao khát được sống bên anh trọn đời, cho dù phong ba bão táp, cho dù đứng trên vách núi cheo leo, cô cũng quyết không buông tay. Nhưng, nếu cô từng giây từng phút chờ đợi anh quay về, kết quả lại nhận được tin vui của anh và Từ Hi Lê, cô phải làm thế nào?
Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào?
Suốt cả ngày hôm đó, Hạng Mĩ Cảnh luôn bị dằn vặt bởi ba từ ấy.
Âu Na thấy tâm trạng của cô bất ổn, tưởng cô đang trong thời kì sinh lí không bình thường, nên bảo cô về nghỉ ngơi.
Cô cũng lo lắng tâm trạng tồi tệ sẽ để lộ thêm nhiều bí mật, nên về nhà trước giờ. Cô cuộn mình ngồi trên sofa xem ti vi, đói cũng chẳng buồn đứng dậy nấu đồ ăn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào di động trên bàn, muốn nghe giọng Phương Tuân Kiệm nhưng lại sợ ảnh hưởng tới thời gian anh nghỉ ngơi.
Toàn thân khó chịu, lúc này cô mới hiểu tình cảm giày vò khiến người ta đau đớn hơn là bệnh tật.
Những ngày sống trong hoang mang nghĩ ngợi thật khó chịu, mỗi phút, mỗi giây đều trôi qua rất chậm, nhiều lúc chỉ mong quãng thời gian ấy qua thật nhanh, nhưng lại sợ nếu trôi qua rồi sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy mình như bị một đống băng dính cuốn chặt, nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng lại sắp tắt thở. Đi làm thì lại nhàn rỗi quá mức, cô chủ động gặp người tạm thời phụ trách công ty là Tiền Mẫn xin việc.
Tiền Mẫn đang ủ rũ vì không tìm được người hỗ trợ, thấy Hạng Mĩ Cảnh tích cực như thế, bèn nhờ cô tới hầm rượu nghiệm thu lô rượu nho Dung gia mới đặt sau đó đưa đến Dung Liên sơn trang.
Hạng Mĩ Cảnh lộ vẻ khó xử, hỏi Tiền Mẫn: "Có việc gì ngoài việc ấy nữa không?".
Tiền Mẫn nhìn cô từ đầu tới chân, mỉm cười đáp: "Đây là cơ hội tốt để lấy lòng sếp tổng đấy".
Hạng Mĩ Cảnh thầm nghĩ Dung Ngọc Lan và Dung Trí Dật đều đã về Mĩ rồi, người duy nhất cô có khả năng gặp chính là Dung Trí Hằng. Cô cho rằng mình đã bị Dung Trí Hằng liệt vào danh sách những người không mấy thiện cảm, vì vậy không muốn vô duyên vô cớ loạng quạng trước mặt anh. Có điều cô không thể thể hiện thái độ quá bất thường trước Tiền Mẫn, hơn nữa chỉ là đưa rượu thôi mà, chưa chắc đã gặp Dung Trí Hằng. Thế là cô đổi ý: "Tôi sợ mình ngửi rượu xong lại không kìm chế được bị dụ dỗ, len lén giấu đi hai chai thì xong".
Tiền Mẫn cười đáp: "Tôi nghe nói hầm rượu của Dung Liên sơn trang rộng gần năm trăm mét vuông, cô cẩn thận đừng để say trong đó nhé".
Hạng Mĩ Cảnh không biết hầm rượu trong Dung Liên sơn trang to tới đâu, nói cách khác cô thậm chí còn chưa từng tới Dung Liên sơn trang. Vì Dung gia không có thói quen tổ chức tiệc tùng ăn uống ở sơn trang, thỉnh thoảng có tổ chức những bữa tiệc với quy mô nhỏ khách mời đều là những người đặc biệt quan trọng, không cần Bảo Nhã phải ra tay tổ chức, sơn trang tự phục vụ vô cùng chu đáo.
Dung Liên sơn trang vô cùng thần bí và rộng lớn, khắp cả vùng đất dưới chân núi chỉ có một mình sơn trang nhà họ Dung. Hạng Mĩ Cảnh mang số rượu đã được thẩm nghiệm tới cửa sơn trang, bị bảo vệ yêu cầu xuống xe để kiểm tra.
Xưa nay cô luôn là người tuân thủ quy định, đặc biệt lại đang ở địa bàn của Dung gia, nên cô càng không dám lơ là, vậy là nhanh chóng cùng tài xế xuống xe.
Số lượng rượu lần này tương đối lớn, cô mất hơn hai tiếng đồng hồ ở hầm rượu, giờ trời đã sắp tối. Từ cổng lớn, rẽ sang phải là rừng cây, cành lá xum xuê, bên trái lại là sân golf với thảm cỏ xanh rì, đường chính dẫn từ cổng vào căn nhà màu xám được xây theo kiểu Âu. Trước nhà có đài phun nước, đèn tường đã bật, ánh sáng khiến căn nhà trở nên vô cùng lung linh, căn nhà đó to hơn những căn nhà bình thường khá nhiều, thiết kế độc đáo, nhìn từ xa giống như một tòa kiến trúc cổ nổi tiếng có tuổi đời lâu năm.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật bình yên. Cô hít sâu một hơi, lập tức ngửi thấy mùi hương quế nhàn nhạt. Mùi này thật dễ chịu, cô không kìm được mà nhắm mắt hít sâu hơi nữa, vừa hay nghe thấy tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên từ phía sau.
Theo phản xạ cô quay người nhìn, thấy một chiếc xe màu đen, là xe của Dung Trí Hằng. Tính bảo mật của xe khá cao, cô nhìn không ra Dung Trí Hằng có trong xe hay không, nên cũng không tò mò, ngược lại chỉ hơi cúi người đồng thời gật nhẹ đầu.
Chiếc xe đi không nhanh, nhưng cũng không có ý định dừng lại. Hạng Mĩ Cảnh nhìn theo cho tới khi nó đi được một đoạn mới quay về chỗ chiếc xe chở rượu.
Hầm rượu có hai cửa, một cửa ở trong tòa nhà, một cửa lại ở bên ngách.
Phòng của phó quản gia Ngụy của sơn trang ở cạnh cửa ngách đó.
Trước kia do có quan hệ tốt với Dung Trí Dật nên cô quen với phó quản gia Ngụy, vì vậy sau khi chào hỏi đơn giản với anh ta xong, cô để hai người phục vụ bắt đầu chuyển rượu vào hầm. Cô có chút tò mò với hầm rượu này, nên chăm chú nhìn về hướng cửa ra vào của hầm rượu.
Phó quản gia Ngụy hào phóng cất tiếng mời: "Có muốn vào trong thăm quan không?".
Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng vẫn ngần ngại: "Thế có ổn không?". Phó quản gia Ngụy vừa giơ tay ra mời, vừa cười đáp: "Rượu trong hầm này không ít hơn nghìn chai, đa phần đều do Tam thiếu gia sưu tầm sau khi về đây. Trí nhớ của Tam thiếu gia khá tốt, vì vậy chỉ được xem thôi, không được chạm vào, di chuyển lại càng không được".
Cô đi theo sau phó quản gia Ngụy xuống hầm rượu. Nhiệt độ ở đây khá thấp, nhưng không quá lạnh, cách bài trí và ánh sáng gần giống hầm Roosevelt, nhưng vì là hầm rượu gia đình, nên giá rượu cùng những đồ trang trí nhỏ đều xa xỉ và đẹp hơn nhiều.
Cô biết Dung Trí Hằng có sở thích sưu tập rượu, nhưng khi thấy những loại rượu thậm chí hầm Roosevelt cũng đã hết hàng xuất hiện ở đây, cô không nén nổi hứng thú, ngắm nghía kĩ càng từng chai một, giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Phó quản gia Ngụy thấy cô chăm chú như vậy, bèn không làm phiền cô nữa, đi kiểm tra việc chuyển rượu tới đâu rồi.
Cô ngó nghiêng từ rượu vang đỏ tới rượu vang trắng, cuối cùng nhìn thấy rượu trong một chiếc tủ ướp lạnh đặc chế. Loại rượu này có yêu cầu tương đối cao về các món ăn kết hợp, vì vậy trừ khi được chủ nhà đặc biệt yêu quý, còn trong các bữa tiệc bình thường nó hiếm khi xuất hiện. Về tổng thể Hạng Mĩ Cảnh không hiểu nhiều về loại rượu lạnh này lắm, vì không nằm trong phạm vi đào tạo của Phương Tuân Kiệm, anh chê vị nó hơi quá ngọt, còn cô mặc dù khá thích, thỉnh thoảng tâm trạng vui vẻ sử dụng loại rượu này làm bánh pudding để uống trà chiều.
Cô thích màu vàng của loại vang trắng lạnh này, nên nhất thời quên béng lời cảnh cáo của phó quản gia Ngụy, giơ tay định cầm chai rượu trong tủ lên, nhưng giật mình bởi tiếng ho khẽ của một người đàn ông. Cô thoáng run, lập tức nhận ra sự thất thế của mình, quay người lại xin lỗi: "Ngại quá, tôi...", kết quả, cô phát hiện ra người đó không phải phó quản gia Ngụy, mà là Dung Trí Hằng, nửa câu nói còn lại mắc kẹt trong cổ họng, ngập ngừng hai giây, cuối cùng vội lên tiếng chào: "Dung tiên sinh".
Tâm trạng Dung Trí Hằng xem ra khá ổn, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Anh bước từ trên cầu thang xuống, cầm chai rượu Canada mà vừa rồi cô nhìn chăm chú lên, ngắm nghía một lát, ngước mắt hỏi: "Cô có tìm hiểu về rượu lạnh không?".
Cô lắc đầu, thật thà trả lời: "Tôi không tìm hiểu về loại rượu này".
Dung Trí Hằng gật gật đầu, đặt chai rượu về lại chỗ cũ, bước chầm chậm tới giá để rượu, rồi thong thả hỏi: "Cô đến đưa rượu?".
Cô không định đi theo anh tới đó, nhưng cũng không thể đứng cách quá xa, vậy là chậm chạp bước từng bước nhỏ, đáp: "Vâng".
Cô trả lời đơn giản ngắn gọn, không có ý định phát triển tiếp câu chuyện, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Cô thấy buồn bực, nhưng mỗi lần đối mặt với Dung Trí Hằng, cô luôn cảm thấy rất áp lực, vô thức muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
Dung Trí Hằng không cảm thấy có gì bức bách. Anh chậm rãi đi dạo quanh hầm rượu của mình, thỉnh thoảng lại cầm một chai lên ngắm nghía rồi đặt lại giá, thỉnh thoảng hỏi ý kiến của cô, nhưng không khen ngợi hay phản đối mỗi khi cô trả lời.
Cô vô cùng hối hận vì nhất thời tò mò mà chạy xuống hầm rượu, chỉ mong phó quản gia Ngụy mau chóng quay lại. Nhưng có lẽ nghe thấy tiếng Dung Trí Hằng, phó quản gia Ngụy không đến làm phiền hai nguời nói chuyện. Đợi Dung Trí Hằng đi dạo một vòng hầm rượu, phó quản gia Ngụy mới xuất hiện.
Cô đứng chờ chỉ thị của Dung Trí Hằng, kết quả anh lại sai phó quản gia Ngụy: "Hạng tiểu thư sẽ dùng bữa tối ở đây".
Cô sững người, chau mày nhìn Dung Trí Hằng.
Dung Trí Hằng quay người đi rất nhanh, chỉ buông lại một câu: "Chọn một chai trong số những chai tôi vừa cầm lên xem cho bữa tối".
Một học sinh miễn cưỡng được coi là ưu tú gặp một giáo viên yêu cầu đặc biệt nhiều, đây là suy nghĩ lúc này của Hạng Mĩ Cảnh. Tại sao cô luôn phải đoán xem Dung Trí Hằng đang nghĩ đến loại rượu nào? Cô đâu phải người bán rượu vang. Cô chỉ đến đưa rượu, đúng rồi, là nhân viên PR Hạng Mĩ Cảnh đến đưa rượu! Vì vậy cô chẳng cần tốn tế bào não suy nghĩ xem Dung Trí Hằng muốn gì, tiện tay với chai Pinot Gris gần mình nhất mang lên.
Kết quả sự lựa chọn tùy tiện ấy lại là câu trả lời chính xác.
Món chính trong bữa tối là cá ngừ và đậu, là món thường đi kèm với rượu Pinot Gris.
Phòng ăn nhỏ gần vườn hoa, rượu ngon mĩ thực ở ngay trước mặt, gió thu nhẹ nhàng thổi, Dung Trí Hằng ngồi ăn yên tĩnh ở ghế đối diện, còn cô có cảm giác như sấm nổ bên tai.
Dung Trí Hằng ngước mắt thấy cô không động dao dĩa, hỏi: "Không hợp khẩu vị?". Khoảng hai giây sau, lại hỏi: "Hay là căng thẳng?".
Cô kinh ngạc khi nghe câu thứ hai của anh, ngẫm nghĩ một lát, bèn nói thật: "Tôi căng thẳng".
Anh không ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, ngược lại còn khen ngợi sự thành thật của cô, khẽ cười một tiếng, rồi nói tiếp, nhưng là chuyện khác: "Joe tìm tôi nói về chuyện của cô".
Cô biết ngay Dung Trí Hằng không vô duyên vô cớ giữ cô lại ăn cơm mà, vì vậy khi nghe anh nhắc tới Dung Trí Dật, cô chẳng kinh ngạc.
Giọng anh ta không cao không thấp, nhưng có lẽ vì đang ở nhà mình, nên phong thái hết sức thoải mái, nói không chút che giấu: "Cậu ấy đảm bảo với tôi rằng quan hệ giữa hai người không phải quan hệ trai gái, vì vậy tôi cũng mong cô sẽ không thích cậu ấy, tránh gây phiền phức".
Cô cứng lưỡi.
Anh thản nhiên bổ sung thêm: "Hạng tiểu thư, tôi hi vọng cô hiểu, tôi không có thành kiến gì với cô cả, chỉ là tôi không muốn cô và Joe quá thân thiết mà thôi".
Cái này giống như cảnh chia uyên rẽ thúy, nhưng cô và Dung Trí Dật không phải uyên phải thúy gì, thái độ của Dung Trí Hằng quả thật khiến cô khó hiểu. Mấy hôm nay cô có quá nhiều việc phải nghĩ, giờ lại thêm chuyện này nữa, cô thấy rất vô vị không muốn bận tâm, nên cũng thể hiện rõ sự không vui ngay trước mặt anh.
"Dung tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ không thích Tiểu Dung tiên sinh đâu."
Giọng cô vô cùng kiên quyết, ánh mắt nhìn thẳng anh không hề né tránh, khiến người quen nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô cũng thấy hiếu kì. Anh biết cô hiểu lầm ý mình, nhưng không muốn gì thích nhiều, bởi có nhiều bí mật vẫn nên để trong lòng tốt hơn là tiết lộ.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy rất bực. Bữa tối công phu tinh xảo thế này, nửa đầu bữa ăn còn phải ăn trong tâm trạng thận trọng, nửa sau lại ăn trong nỗi bực bội, thà ăn bát mì thịt bò bên lề đường còn hơn. Dung Trí Hằng quả nhiên không phải người dễ đoán biết, cô buông một câu như thế với ngữ khí không khách sáo, sắc mặt vẫn thản nhiên nói: "Cá nấu hơi quá lửa", khiến sự bực bội của cô hoàn toàn biến mất.
Phó quản gia Ngụy không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong bữa tối, vẫn coi cô như khách quý, trước khi về còn tặng cô hai chai rượu vang lạnh.
Cô không dám nhận.
Phó quản gia Ngụy lúc ấy mới nhớ ra phải giải thích: "Là Tam thiếu gia tặng cô " .
Cô đành phải nhận, nhưng cô không có chỗ để bảo quản, nên đành gửi món quà "an ủi" của Dung Trí Hằng vào hầm rượu của Trần Gia Phong.
Lại một đêm nữa Hạng Mĩ Cảnh mất ngủ. Uống hai cốc cafe xong mà chẳng có chút tinh thần nào.
Âu Na cười hi hi cảnh cáo cô: "Tối nay có bão siêu cấp, cửa sổ cửa chính nhớ đóng cho chặt nhé. Thổi một anh chàng đẹp trai bay vào còn đỡ, ngộ nhỡ ông trời thổi vào một tên vừa béo vừa hói thì cậu thảm rồi. Bảy ngày sụt hai cân, chắc chắn sẽ bị tên béo đó đè chết".
Cô khóc không nổi cười chẳng xong cảm ơn lời nhắc nhở của Âu Na, quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Quả nhiên sầm sì, gió thổi vù vù, không biết tối có mưa không.
Bữa trưa lười ra ngoài, Âu Na mua sandwich về, cô cắn được hai miếng, thì chiếc di động chuyên liên lạc với Phương Tuân Kiệm đổ chuông, cô lập tức bỏ chiếc sandwich sang một bên, vội vàng lật tìm điện thoại.
Giọng Phương Tuân Kiệm có chút mệt mỏi, nhưng rõ ràng nghe như anh đang cố lên tinh thần, nghe thấy Hạng Mĩ Cảnh "a lô" mới hỏi: "Bữa trưa ăn gì?".
Cô gạt vụn bánh mì trên mép, nói dối: "Canh sườn và măng xào tôm", sau đó hỏi anh: "Anh đang làm gì?".
"Chơi tới vòng thứ mười sáu." Anh cười tự trào: "Anh sắp thành cao thủ chơi mạt chược rồi".
Cô cố gắng chọn cách dịu dàng nhất để an ủi Phương Tuân Kiệm: "Người già đánh mạt chược là cách hoạt động đầu óc tốt nhất. Hoạt động này thích hợp với ông ngoại anh hơn là đi săn".
Anh cười khẽ: "Đầu óc ông còn linh hoạt hơn anh nhiều. Chơi bài với ông, anh gần như không thắng nổi".
Cô cười: "Em biết anh cố tình nhường ông".
Anh trầm giọng, chậm rãi nói: "Anh không nhường ông, mỗi lần ông đều ra bài rất chuẩn, anh muốn quân gì, đang nghĩ đến quân gì, ông đều biết. Anh có thể thắng hay không, đều phải theo ý của ông".
Cô biết anh đang nói tới chuyện khác, có lẽ anh vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của Bạch Tiên Niệm. Cô nhớ tới chuyện của Từ Hi Lê, định mở miệng nói, nhưng lại sợ nhắc tới khiến anh thêm phiền, vậy là nói sang chuyện khác: "Sắp Trung thu rồi".
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian